Chương Tử

My only peaceful place

Bay lượn trên bầu trời đỏ

Đây là CD Drama được dựng theo đúng diễn biến của vol.9. Các bạn nên vừa nghe vừa theo dõi phần sum bên dưới. Đối với các bạn đã có một vốn Jap kha khá có lẽ cũng không tốn nhiều công sức để theo dõi nó đâu ‘__’

Đây là phần sum của bạn magomagomago trên LJ đã tốt bụng dịch ra cho mình (LJ của bạn ấy toàn là ya*i không hà) T_T 

Hình ảnh lấy từ gallery của bạn Salvia, tớ để đại chứ chả biết nó ở khúc nào trong tiểu thuyết

Mở đầu với giọng của một cô gái nhỏ. Rồi một giọng nói của một người đàn ông vang lên ngắt quãng bài hát mà cô bé đang hát.

Người đàn ông: Này cô bé…
Cô bé: Huh? Ông là ai?
Người đàn ông: [cười] Này, ta muốn nhờ cháu một việc?
Cô bé: Không! Cháu được dặn là không được nói chuyện với người lạ
Người đàn ông: Ta muốn cháu lắng nghe

Một cơn gió thổi qua, lúc này cô bé nói với giọng vô cảm

Cô bé: Ông muốn cháu… làm việc…gì?
Người đàn ông: Nhìn này, cháu có thể thấy cái đền nhỏ đằng kia chứ? Mở cửa của nó ra.
Cô bé: Mẹ dặn… cháu không được tới đó…
Người đàn ông: Mở cửa ra và phá vỡ thứ bên trong.
Cô bé: Thứ… bên trong…

Người đàn ông: Đúng rồi… ngoan lắm.

Cô bé tiến tới cái đền và mở cửa ra

Cô bé: Phá vỡ thứ… bên trong…

Một tiếng như cái gì đó vỡ ra, và một người đàn bà chạy tới

Người đàn bà: Kayo-chan?! Chuyện gì thế?! Tỉnh dậy đi, Kayo-chan!

Khi cô bé tỉnh dậy và nhận ra mẹ của nó đang mắng nó vì đã bước chân vào đền, mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng.

Tiếng yêu quái: Mở rồi… đã mở rồi! Ta được tự do rồi!!!

Cái đền rung chuyển, người đàn bà hét lên. Còn người đàn ông nói với giọng khoái trá khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn đã giải phóng một thứ gì đó mà người ta đã phong ấn nó từ trước… Hắn cười lên một cách điên cuồng, và lẫn vào trong đám đông dân làng.

~*~*~*~*~*~*~*~

Seimei: Ồ… giấc mơ này… thật giống như thật…
Và hình dáng này… chỉ có một người mới gọi được ta tới đây

Tiếng gió thoảng qua

…không ai khác… ngoài nàng, Wakana.

Wakana: Chàng ơi… thiếp xin lỗi.

Wakana nói với giọng run rẩy xin được tha thứ vì đã không đủ sức để đưa đứa trẻ đó về. Seimei nói với cô là đừng lo lắng. Cô nói là cô đã thương lượng với người cai quản Minh Phủ, đặc biệt là với Takamura-dono, cho Masahiro được trở về trần thế. Takamura-dono đã nói là người có thể làm cho Masahiro sống lại, nhưng không phải là không có vật tế. Để làm cho cậu sống lại, thứ mà gần như quan trọng đến mạng sống của cậu bé phải để lại ở Minh Phủ này. Nếu như cô cố gắng để đưa thứ đó về cho Masahiro, cả Wakana và Seimei sẽ bị đẩy xuống tám tầng địa ngục. Wakana khóc, rất buồn vì Masahiro đã phải hy sinh một thứ quá quan trọng đối với cậu bé.
[“Thứ” đó trong đây không nói rõ, nhưng tớ nghĩ là năng lực Kenki của Masahiro]

Nói với giọng đau đớn, Seimei cố an ủi cô rằng Masahiro không phải là một đứa yếu đuối để buông tay trước nghịch cảnh như thế, cho nên cô không khóc nữa.

Wakana: Neh, chàng ơi… Thiếp nói điều này, xin chàng đừng giận…
Có thể gặp được đứa bé đó, có thể ôm nó vào lòng… thiếp rất hạnh phúc.
Seimei: Wakana…
Wakana: Thiếp xin lỗi. Nhưng thiếp đã thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Một cơn gió thổi qua, Wakana nói rằng cô phải trở về. Seimei hỏi cô rằng cô liệu cô có ổn khi một mình ở Hoàng Tuyền với lũ quỷ Minh Phủ hay không. Cô nói rằng cô sẽ không sao. Đó là một nơi tối tăm và cô đơn, nhưng cô sẽ đợi chờ ông.

Seimei tỉnh giấc, và tự xin được Wakana tha thứ vì chưa thể đoàn tụ cùng cô được.

~*~*~*~*~*~*~*~

Đêm đã khuya, ở một nơi đầy tiếng dế kêu, Genbu đuổi theo Taiin. Cậu nói rằng Masahiro sẽ rất lo lắng nếu cả hai không về sớm, nhưng Taiin cáu lên, tự hỏi là Thần Tướng đang làm gì ở một vùng núi yên bình như thế này. Cô đẩy hết đồ mà cả hai săn được, rồi bỏ mặc cậu tự giải quyết.

Có vẻ như cô không thích khi ở cùng với Touda.

Taiin: Này, trang viên của Fujiwara no Michinaga ở đâu? Tôi nghe nói là ở dưới thung lũng này mà…
Genbu: Ừ, ở phía Bắc ngọn núi này, bên bờ vịnh đấy. Mà đây là chuyến hành trình đi bộ, nhưng… chắc là Masahiro không thể tự đi được.

Taiin nói rằng khi Narichika tới đó, họ sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi.

Trong khi đó, Masahiro đang đứng ở ngoài sân và tự thầm sao mà thời gian trôi qua chậm quá.

Genbu: MASAHIRO! Nếu cậu đứng ở đó sẽ bị cảm mất!
Masahiro: Genbu? Đang ở đâu vậy?
Taiin: [tạo ra một ngọn gió nhỏ]
Masahiro: A, tôi thấy rồi. Mừng cậu đã về. Cậu đi hơi lâu đấy, tôi đang đợi đây.
Genbu: Xin lỗi.

Masahiro nói là không sao đâu, chỉ là cậu không ngủ được mà thôi, và sau đó hỏi cả hai là họ đã đem gì về.

Genbu: Masahiro. Kouchin và mọi người đang ở trong nhà hả?
Masahiro: À, đúng. Có thể Rikugou đang đi tuần tra ở đâu đó. [cười mỉm] Tôi nghĩ thật là bất tiện. Biết mọi người đang ở ngay bên cạnh và có thể nghe mọi người nói, cứ nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng…
Taiin: Masahiro…
Masahiro: “Không thể nhìn thấy”… được sao?
Genbu: Masahiro… Tôi biết Kouchin và Rikugou ở đâu, nhưng… còn Touda?
Taiin: [giật mình]
Masahiro: Saa… Cậu nói tôi mới nhớ, tôi chưa thấy anh ta đâu cả.
Genbu: Thế à.
Masahiro: Nhưng tôi nghĩ anh ta ở gần đây thôi. Hồi sáng có thấy cái đuôi trắng, và… [thở dài] Thật lạ,… tôi không nhìn thấy Genbu và mọi người hay yêu quái, nhưng tại sao lại thấy được hình dáng màu trắng đó…

~*~*~*~*~*~*~*~

Một lúc sau, Masahiro thấy một hình dáng quen thuộc đang đi trên hành lang

Masahiro: …Mokkun…
Touda: [dừng bước] Ngươi cần gì hả?
Masahiro: Aa… không… chỉ là…
Touda: Thế thì đừng nhìn ta. Ngươi không được phép.
Masahiro: T-tôi xin lỗi. Tôi không cố ý…

Touda bỏ đi.

Masahiro: Chuyện… hiển nhiên thôi mà. Mình đã ước như thế…
“Sẽ tốt nếu anh quên đi. Anh không cần phải nhớ những ký ức đau buồn đó.”
Mokkun: [trong trí nhớ Masahiro] Có chuyện gì hả, Masahiro?
Masahiro: Hãy quên đi…
Mokkun: Này cậu lo lắng cái gì hả? Gì nhỉ, gì nhỉ? Tôi lắng nghe đây.
Masahiro: Hãy quên đi…
Mokkun: Masahiro! Masahiiiiro-kun!
Masahiro: Một Guren biết sự tồn tại của mình đã không còn nữa.

Masahiro nói rằng sự trừng phạt này đối với cậu thật quá tàn nhẫn. Không chỉ mất đi năng lực Kenki…
mà còn không thể bên cạnh Guren nữa.

Masahiro: Nhưng… cho dù là thế… mình…
Kouchin: Masahiro.
Masahiro: Kouchin?
Kouchin: Cậu không ngủ được à?
Masahiro: …không. Vì tôi vẫn thấy ác mộng.

Masahiro nói rằng Taiin và Genbu dường như không muốn ở lại đây, nhưng Kouchin và Rikugou thì lại khác. Kouchin nói là khó mà ai hiểu được Rikugou đang nghĩ gì, và cô không cần phải sợ Touda. Cô cũng nói là chỉ có Masahiro và Seimei là không sợ Touda, hắn ta luôn làm cho người khác phải run rẩy sợ hãi. Touda bây giờ giống lúc trước, và thật chán. Cô không thích loại đàn ông không có cảm xúc.

Masahiro: Gure … Touda… muốn trở về với ông nội phải không?
Kouchin: Chắc là… vậy.

Giọng Masahiro như đang cố nén nước mắt.

~*~*~*~*~*~*~*~

Sáng hôm sau.

Masahiro: Người ở đó là… Rikugou hả?
Rikugou: À.
Masahiro: Taiin và mọi người đâu rồi?
Rikugou: Họ đang chuẩn bị bữa sáng. Có vẻ như họ đang đi câu cá.
Mà cậu có khỏe không mà thức dậy thế?
Masahiro: …A… vâng.

Cậu bất chợt ngừng nói khi Touda đi ngang qua tỏ ra khinh bỉ.

Rikugou: Touda

Touda vẫn cứ bước đi, còn Masahiro nấc lên vì nghẹn. Kouchin không hứng thú gì, và nói rằng nhìn cảnh này làm cho cô chán nản.

Kouchin: Masahiro? Cậu trông không được khỏe? Có sao không?
Masahiro: [thì thầm] Không… tôi không sao.
Aa, mà này, Rikugou, anh vẫn còn đeo mảnh ngọc màu đỏ đó. Câu ngọc hả?
Rikugou: Đó là cái giá mà tôi phải trả
Masahiro: Hm… bây giờ tôi mới nghĩ lại, tôi thắc mắc về phong ấn ở Chigaeshi…

Một tiếng rú từ dưới đất vọng lên. Kouchin dự đoán nó đến từ phía Bắc. Masahiro cảm thấy một luồng yêu khí mạnh, và mùi của biển.

Kouchin: Ừm, nó nhanh quá.
Rikugou: Đây này.

Con yêu quái gầm lên và phá tường một mảng lớn. Rikugou chạy ra, Kouchin bảo vệ Masahiro. cô nói cô chưa từng gặp con yêu quái đó bao giờ. Masahiro, mặc dù không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng có thể cảm nhận bọn chúng rất đông. Rikugou thì nói rằng chỉ có một con, nhưng di chuyển rất nhanh làm ta lầm tưởng là có nhiều con. Kouchin giao Masahiro cho Rikugou và lao vào cuộc chiến. Masahiro hận mình không làm được gì, thậm chí cậu còn không thấy được con yêu quái.

Touda: Cảnh tượng này là sao? [biến về dạng Thần Tướng]
Và đó là cháu trai của Seimei sao?
Kou, tránh ra.
Kouchin: Touda…
Touda: Ngươi biến đi. Thật chướng mắt!

Con yêu quái bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục của Touda.

Masahiro: [thì thầm] Guren…
Touda: [giật mình] Tại sao ngươi biết cái tên đó?! Một đứa như ngươi… không được phép gọi tên ta!

Giọng Masahiro như thể cậu đang chịu đựng một nỗi đau về thân xác.
Lúc này, trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Taiin và Genbu trở về.

Taiin: Mọi người không sao chứ?!
Genbu: Yêu khí vừa nãy là gì? –Masahiro? Sao thế?! Cậu đau ở đâu!

Masahiro nấc nghẹn và khụy xuống. Taiin hét lên, Kouchin chạy tới.
Trong tiềm thức, Masahiro nghe được giọng của Mokkun.

[Mokkun: Cái tên cũng có ý nghĩa riêng của nó.]
Masahiro: Mokkun…!
[Mokkun: Ta cho phép cậu được gọi cái tên ấy.]
Masahiro: Guren…!

~*~*~*~*~*~*~

Touda: Ta làm gì sai à?
Kouchin: Touda. Đó là cháu trai của Seimei.
Touda: Thế cơ đấy.
Kouchin: Đừng nói cái kiểu đó!
Touda: … Kou. Ta ở lại đây vì ngươi nói đó là lệnh của Seimei, và cũng vì ngươi nói thằng nhóc đó là cháu trai của Seimei. Ta thấy chẳng có lý do gì thuyết phục hết.
Kouchin: Nó vẫn còn là trẻ con. Ta biết ngươi ghét trẻ con, nhưng không có lý do gì để ngươi dùng những câu thô tục thư thế.

Touda cảm thấy lạ khi Kouchin lại quan tâm đến một thằng nhóc, và cô cũng cằn nhằn khi hắn nói như thế…

~*~*~*~*~*~*~

Taiin: Masahiro, có thật là cậu không sao chứ?
Masahiro: Ừm, chỉ là hơi mệt chút thôi.

Taiin nói rằng cậu ko cần phải lo lắng, và dặn là nói với cô nếu cậu cảm thấy không được khỏe.

Masahiro: [độc thoại] Mình đã làm gì vậy?
Đã biết là không thể gọi anh ấy…bẳng cái tên đó…
cái tên rất quý giá mà ông nội đã đặt cho…
Mình…đã tự nhắc nhở là không được gọi…
mình phải hiểu rõ điều đó chứ, nhưng…
khi nhìn anh ấy trong hình dáng đó, mình lại buộc miệng nói ra…

[tiếng như sắp khóc] Mình…mình muốn gặp … Akiko…

~*~*~*~*~*~*~

Trong khi đó, Akiko đang lo lắng về Masahiro. Seimei thấy thế nên cho cô một câu thần chú để giải tỏa nỗi lo âu đó. Trong giấc mơ, cô đã gặp Masahiro.

Masahiro: Nơi đây là… mình… đang ở trong giấc mơ.
Akiko: Bạn không sao chứ?
Masahiro: …Akiko…!
Akiko: Mình học câu thần chú.
Masahiro: Thần chú?
Akiko: Seimei-sama cho mình đấy, thần chú để gặp một người nào đó mình muốn thấy trong giấc mơ.
Mà có chuyện gì thế?
Có chuyện gì mà bạn không thể nói với mình sao?
Masahiro: …xin lỗi.
Akiko: Không sao. Mình nghĩ là mình tốt hơn là làm việc gì đó, nhưng…
Masahiro: Mình xin lỗi… Chỉ là… mình xin lỗi.
Akiko: Um vậy thì, mình sẽ đợi bạn về. Bạn vẫn khỏe, thế thì tốt rồi.
Masahiro: Uhm.
Akiko: Nếu bạn không buồn và cũng không bị thương… và bạn không quên mình, là mình vui rồi.
Masahiro: …ừ. Mình sẽ về nhà sớm.
Akiko: Mình sẽ chờ.
Masahiro: Mình nhất định sẽ trở về nhà…

Masahiro tỉnh giấc.

Masahiro: Hương thơm của… gỗ thông đỏ…?

Kouchin ghé qua hỏi thăm cậu. Cậu nói cậu vẫn ổn, nhưng khi nhìn cậu, cô hỏi có chuyện gì không.

Masahiro: Có…một chuyện mà tôi rất muốn hỏi. Một Touda mà tôi không hề biết, một Touda mà mọi người căm ghét…tại sao anh ấy lại khác biệt đến thế?
Kouchin: Theo ta thì… hắn đã gặp một người tin tưởng hắn. Trước đó thì, hắn không chỉ mạnh, mà còn cứng đầu hơn cả Seiryuu, thậm chí còn vô cảm hơn cả Rikugou.
Masahiro: Đó là… một Touda mà mọi người từng biết à…
Kouchin: Ừ, ngay cả khi trở thành Thức Thần của Seimei, tính tình hắn cũng chả thay đổi.

Cô nói rằng Touda đã thay đổi. Nhưng không phải là khi được Seimei đặt tên.

Kouchin: Mười ba năm về trước… một đứa bé đã được sinh ra.
Đó là lý do tại sao Touda thay đổi.
Masahiro: Mười ba năm về trước?
Kouchin: Đúng vậy.
Người đã làm thay đổi Touda, Masahiro, đó là cậu đấy.
Trong suốt 13 năm đã trôi qua.
Masahiro: 13 năm…
Mokkun: [trong trí nhớ Masahiro]
Cố lên đi~ Đừng bỏ cuộc nhé~ Cháu trai Seimei~!
Masahiro: Vậy… nếu như 13 năm nữa…nếu cùng là 13 năm nữa trôi qua…
Touda sẽ lại… nhìn tôi một lần nữa? Nhìn thẳng vào mắt tôi, và gọi tên tôi…như trước đây…cùng với nhau…
Kouchin: Có lẽ là… vậy.
Masahiro: Nếu tôi ước như thế… có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi… tôi…
Kouchin: Masahiro…

Masahiro không nén nổi nước mắt của mình.

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: